Nó là một học sinh trường chuyên. Dân chuyên từ trong trứng nước. Khi mà lên lớp 5 nó đã được thi học sinh giỏi tỉnh. Cấp 2 nó học trường chuyên của Huyện, rồi cũng đi thi tỉnh. Nó thi lên cấp 3 chuyên tỉnh không gặp bất kì một khó khăn nào. Rồi thời gian cứ thế trôi, cái tuổi hồn nhiên cũng cứ thế mà ở lại cùng dĩ vãng. Nó bắt đầu ham chơi, ham điện tử, chểnh mảng học hành. Đến khi nộp hồ sơ thi Đại học, nó giật mình nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian. Nó phải cắn răng bỏ đi cái ý nghĩ đi Ngoại Thương mà lâu nay nó vẫn ấp ủ để nộp hồ sơ thi Bách Khoa. Hồi đó, lí do nó chọn Bách Khoa bởi điểm đầu vào trong khả năng nó có thể chấp nhận được. Không ai biết, ai hỏi nó thi trường nào nó chỉ ậm ờ cho qua. Cảm giác đầu tiên của nó về Bách Khoa là nuối tiếc và chán ghét.
Tháng 7 năm đó, trời nắng nóng, y như mọi năm. Nhà nó có anh ở gần trường Bách Khoa nên nó không phải đi ở trọ. Anh nó đưa đón nó, dẫn nó đi ăn, uống café, hỏi han nó thi cử thế nào. Thi xong Toán và Lý, tâm trạng nó cực kì tốt. Nó làm được bài mà. Sáng hôm sau, nó thi Hóa xong cũng là nó bố nó lên đón nó. Bố nó hỏi nó làm bài thế nào, có tốt không? Nó không dám nhìn mặt bố nó nữa. Môn Hóa nó làm dở tệ. Trước giờ môn Hóa vẫn là nhược điểm của nó. So đáp án, nó được có 4 điểm. Bố nó không nói gì, lặng lẽ đưa nó về nhà. Tối đó, mẹ nó khóc. Chưa bao giờ nó thấy mẹ nó khóc. Mẹ nó bảo: “Cả ngày đi làm, cứ mong ngóng mau tối để về nhà hỏi xem con làm bài thế nào”. Tháng đó, nó sụt đi 3kg, tụt huyết áp liên tục. Bởi nó không chịu ăn gì hết, chỉ nằm một chỗ. Giấy báo đỗ Đại học về đến nhà. Nó vừa đủ điểm đỗ. 21 điểm. Ngày hôm đó, nó thấy bố nó cười thật tươi, mẹ nó thì lại khóc. Bố nó bảo: “12 năm vất vả nuôi con ăn học là chờ đợi cái giấy này này”. Cảm giác thứ 2 đối với Bách Khoa trong nó là lòng biết ơn.
Tiếp tục đọc